DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 5  
  Số lượt truy cập: 26354  
     
  Untitled Document
   
 
  Dựng lại Chánh pháp
• THÁNH SANH LÀ GIẢI THOÁT (Pháp tu thiền xả tâm 13). Thầy Thích Bảo Nguyên.  
Cập nhật ngày : 26.05.2017 (Đã đọc : 974 lần )

THÁNH SANH LÀ GII THOÁT

         Quý vị xem thêm bài có liên quan:  
         http://giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_theloai=16&ID_theloaitin=4&ID_tintuc=1287

Trước đây mọi người đến với đạo Phật thể hiện qua hình ảnh cúng lễ, cầu xin. Người ta cứ nghĩ rằng đức Phật linh thiêng sẽ âm thầm phù hộ, gia hộ cho mình được tai qua nạn khỏi, được hạnh phúc. Cũng giống như trước đây, nhân gian có quan niệm khi mình muốn làm ăn tốt thì mình khấn vái ông địa, đốt nhang cúng ông địa thì sẽ được ông địa phù hộ cho mình mua may bán đắt. Hoặc người ta có quan niệm rằng ông bà tổ tiên của mình đã khuất thì linh thiêng, mỗi khi có chuyện gì cũng cầu xin, nhờ ông bà cha mẹ linh thiêng phù hộ cho con cháu được tai qua nạn khỏi, được hạnh phúc.

Mọi người đến với đạo Phật như vậy, người ta cứ nghĩ rằng đức Phật linh thiêng, khi mình cầu xin thì Ngài phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi. Khi đến với đạo Phật, mình khấn vái với đức Phật để cầu xin như thế thì mình xem Phật như thế nào, như ai? Như là vị thần luôn rồi, giống như các vị thần phù hộ cho mình, người ta có quan niệm như thế. Nhưng xét về nhân quả công bằng, mọi sự thật nhân quả ở đời, nó đều có nguyên nhân và kết quả, và nhân quả này bởi do chính mình tạo ra, khổ vui là do mình tạo, thiên đàng, địa ngục cũng chính do mình tạo ra. Không ai khác tạo ra thiên đàng hay địa ngục cho ta, và không có ai khác cứu khổ cho ta, mà chỉ có ta tự cứu khổ mình. Đó là chân lý đạo đức nhân quả công bằng.

Vì có một chân lý công bằng nên đức Phật mới dạy cho chúng ta pháp để chuyển đổi cuộc sống của mình được hạnh phúc an vui, không còn đau khổ phiền não trong tâm nữa. Phật dạy mỗi người hãy sống đúng với đạo đức chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mình sống đúng đạo đức Bát Chánh đạo này thì ngay đó tâm chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc, giải thoát Niết-bàn liền.

Để mọi người hiểu rõ Bát Chánh đạo, Thầy sẽ giải thích sơ qua.

Chánh kiến là gì? Chánh kiến là những điều hiểu biết chơn chánh, hiểu ra sự thật mọi nhân quả đang tác động xung quanh ta.

Ví dụ như khi mình bị nhân quả bệnh tật và người thân mình bệnh tật mà trong tâm mình có chánh kiến sẽ hiểu ra liền, mình bệnh tật là do mình tạo nghiệp gì? Thứ nhất là sát sinh hại vật, trong quá khứ mình đã từng tạo ra nghiệp sát sinh hại vật thì mình chịu quả khổ về sau. Đức Phật dạy tất cả mọi loài hữu tình đều có sự sống giống nhau. Cho dù là con vật nhỏ nhít như là ruồi, muỗi, kiến, các loài bò sát, hoặc là con cá, con tôm, con gà, con vịt, nó đều có cái thân mạng, đều có sự sống giống như ta. Chúng cũng có dục vọng, cũng có hạnh phúc hay đau khổ giống như ta. Khi chúng ta đánh nó, giết nó chết thì các con vật này cũng đau đớn lắm.

Đức Phật dạy rằng, khi ba hành động thân, khẩu, ý, sẽ tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiêp, ý nghiệp. Khi mình khởi ý vô minh tà kiến, mình hành động theo điều ác thì nó sẽ tạo nghiệp liền. Ví dụ khi chúng ta làm những nghiệp sát thì mình đã tạo nhân quả sát sinh. Khi tạo nhân quả này thì mình có tránh quả khổ đó không? Không thể tránh được. Một khi mình đã gieo nhân, thì ắt phải chịu quả. Nhân quả này mình không thể chuộc nó lại được.

Không giống như ngoài đời, khi mình làm điều ác, để xóa cái điều ác đó, mình có tiền, mình chạy chọt để cho cái tội này sẽ hết. Ở đời, người ta có thể khỏa lấp bằng tiền bạc để cái tội mình được xóa. Nhưng trong nhân quả, cái này có thể được không? Trong nhân quả công bằng, điều này không thể được.

Lỡ trước đây chúng ta có tạo nghiệp xấu gì đó, thì hiện tại, tương lai chúng ta sẽ bị cái quả khổ này. Tuy nhiên, do chúng ta biết tu tập, biết giác ngộ ngay giờ phút hiện tại và mãi về sau, chúng ta biết xấu hổ và sợ hãi nghiệp xấu, quyết tâm không làm nghiệp xấu này nữa, mình không sát sanh hại vật nữa thì ngay đây, nghiệp sát này sẽ chuyển liền. Do mình có tu tập, biết hướng thượng, mình giữ gìn đạo đức, không làm khổ, không giết hại chúng sanh thì cái nghiệp này nó sẽ chuyển ngay liền.

Đến đây, Thầy kể câu chuyện. Sinh thời, đức Phật có một vị đệ tử tên là Angulimala. Ngày nay chúng ta được biết, thời đức Phật có một tên tướng cướp chuyên chặn người, bắt người, hại người để lấy ngón tay thôi. Người nào chống trả lại sẽ giết luôn để chặt ngón tay.

Khi đức Phật hay tin trong làng này có một người độc ác, hung dữ như vậỵ, người này xuất hiện ở đâu là làng mạc vắng tanh đến đó, không ai dám ở, người ta tự đi đến các nơi khác. Ngay cả vua nước Kosala là một vị vua hùng mạnh như vậy nhưng nghe đến tên tướng cướp vua cũng hoảng sợ. Tướng cướp này tên là Angulimala – Vô não.

Một lần đức Phật đi đến làng, đúng thời điểm tên tướng cướp đang còn ở đó. Đức Phật đi trên con đường hướng về nơi tên tướng cướp đang đón chặn. Khi dân làng thấy một vị Sa-môn đi vào con đường này thì nguy hiểm quá. Sợ bị tên tướng cướp giết, dân làng mới ngăn cản vị Sa-môn mà họ không biết đó là đức Phật. Dân làng chặn lại và thưa với Ngài: “Trên đường này có một tên tướng cướp rất là hung dữ, tàn ác, chuyên giết người, hại người, xin Ngài đừng đi vào”.

Đức Phật nghe như vậy, Ngài im lặng và cứ đi vào con đường đó. Đúng như lời can ngăn của dân làng, đức Phật thấy tên tướng cướp nhưng Ngài vẫn thong dong mà đi, còn tên tướng cướp cứ chạy theo đức Phật. Chạy theo một đoạn, tên cướp không sao đuổi kịp để bắt được Phật. Tên cướp mới dừng lại nói rằng:“Này thưa Ngài, tại sao Ngài không đứng lại”.

          Đức Phật vừa đi vừa trả lời: “Ta đã đứng lại rồi, còn ngươi thì chưa đứng lại”.
          Tướng cướp nói: “Tại sao Ngài nói đứng lại mà Ngài vẫn đi?”.

Đức Phật nói: “Này ngươi, Ta đã dừng lại các hành động của Ta, thân không làm điều ác, khẩu không xúi người làm điều ác, tâm ý Ta không còn làm điều ác nữa, Ta đã dừng lại hết các điều ác đó rồi. Vì Ta dừng lại nên Ta không làm Ta khổ, không làm mọi người xung quanh Ta khổ nữa, Ta được hạnh phúc, mọi nguời được hạnh phúc. Còn ngươi là chưa dừng lại, ngươi còn đang làm khổ ngươi, ngươi còn đang làm khổ mọi người, ngươi chưa biết dừng lại.”

Khi đức Phật vừa nói như vậy, tên tướng cướp lập tức quỳ xuống, tỏ ngộ ra lời dạy của Phật, trong khi Ngài cũng giống như mình. Ngài làm được, tại sao mình không làm được như vậy. Trước tấm lòng bao dung độ lượng của đức Phật quá lớn đã làm cho tâm trí của Angulimala tan chảy hết những điều ác trong tâm của một tên cướp.

Angulimala tỏ ngộ ngay hiện tại, bao nhiêu những điều ác trước kia nó còn không? Là tan biến hết. Trước kia là một tên cướp hung dữ, hung tàn như vậy, mà bây giờ tự nhiên trong tâm không còn một điều ác nào nữa. Ngay đó là buông gươm từ bỏ điều xấu ác của mình. Sau đó Angulimala đảnh lễ Phật, xin Ngài cho được làm đệ tử xuất gia, mong Ngài hứa khả cho con.

Đức Phật hoan hỷ cho Angulimala làm đệ tử của Ngài. Sau khi đức Phật nhận làm đệ tử, chính Ngài trực tiếp dạy cho Sa-môn Angulimala mà không ai dạy được.

Tại sao vậy? Vì Angulimala có duyên với Phật, chỉ có Phật mới tác động làm thay đổi tâm trí của ngài Angulimala. Sa-môn Angulimala tu tập một thời gian ngắn thì chứng được quả vô lậu A-la-hán, trở thành một vị A-la-hán trong thời đức Phật.

Sa-môn Angulimala xuất thân từ một tên tướng cướp hung dữ, hung ác như vậy thì sau khi giải thoát rồi, nhân quả Ngài tạo trước kia có còn không? Còn chứ, nhân quả mà Ngài gieo nhân ác, hại người ta, giết người ta thì nó vẫn còn. Trong những lần Ngài đi khất thực, những người bị Ngài hại trước kia, bây giờ họ thù ghét. Khi gặp Ngài đi khất thực, họ biết rằng vị này trước đó là tên tướng cướp, bây giờ nỗi oán hận của họ còn trong tâm nên họ chịu không nổi, họ lấy cây đập, lấy đá ném làm cho mình mẩy Ngài đổ máu, y áo rách bươm, bát thì bể không đi khất thực xin ăn được.

Mình mẩy đầy máu me, Ngài về gặp Phật, đức Phật thấy thân Ngài như vậy thì mới nói rằng: “Lẽ ra ngươi sẽ bị đọa vào địa ngục mấy trăm nghìn đời, phải bị nung nấu trong địa ngục mấy trăm nghìn đời”. Nghĩa là mình bị quả của sự sát sanh, giết hại, khi quả khổ này đến thì sẽ bị người ta giết mình, hại mình, hoặc mình bị tai nạn, tai ương xảy ra, đi đến chết chóc. Ngươi sẽ bị quả khổ này mấy trăm nghìn đời, nhưng do ngươi được thánh sanh, sống theo hạnh của thánh, đời này ngươi tu hành giải thoát, ngươi sẽ hóa sanh vào Niết-bàn, ngươi không còn chịu quả khổ địa ngục này nữa. Ngươi đã vào Niết-bàn, nghiệp của nguơi đã chuyển rồi, ngươi không còn chịu quả khổ địa ngục đến một thân đời nào nữa. Ngươi đã được thánh sanh.

Thánh sanh là gì? Là sinh ra từ thánh, mình được đức Phật khai thị, rồi mình được giác ngộ, quyết tâm từ bỏ những điều ác của mình. Từ nay mình sống theo điều thiện, mình được an vui hạnh phúc, mình được giải thoát gọi là thánh sanh.

Như chúng ta, trước đây mình sinh ra từ đâu, từ ai? Từ vô minh, từ nghiệp lực tham, sân, si, mạn, nghi phải không? Bây giờ mình có cái thân này do ai sinh ra? Cha mẹ mình sinh ra. Mà sinh ra từ đâu? Từ nhân quả. Mà nhân quả do vô minh, do tham, sân, si mình mới là con của cha mẹ mình.

Cuộc đời chúng ta may mắn gặp được chánh pháp, gặp được các bậc thiện hữu tri thức, những bậc tu hành giải thoát, được quý ngài khai thị cho ánh sáng chân lý, thấy được khổ, nguyên nhân của khổ, diệt khổcon đường đưa đến diệt khổ. Từ nay mình hướng thượng, đặt niềm tin hướng theo chân lý Phật dạy thì ngay đây cuộc đời mình sẽ chấm dứt mọi điều đau khổ, từ nay mình sẽ được thánh sanh.

Khi được thánh sanh, từ đây mình nuôi dưỡng cái thân giải thoát này, cái thân không còn đau khổ này bằng gì? Bằng Chánh pháp. Khi nghe bậc thiện hữu tri thức, bậc thánh khai thị chánh pháp, mình hiểu ra những điều Phật dạy một cách chơn chánh, tỉnh ngộ những điều sai của mình để từ bỏ điều sai. Đó gọi là thánh sanh.

Cũng giống như tên cướp Angulimala, khi đức Phật khai thị rằng: “Ta đã dừng lại, còn ngươi thì chưa dừng lại, vì ngươi chưa dừng lại mà ngươi làm khổ ngươi và mọi người khổ. Còn nếu ngươi biết dừng lại thì ngay đây khổ không còn đến với ngươi nữa, và mọi người xung quanh không còn khổ”. Khi giác ngộ ra chân lý này thì tâm trí của Angulimala tự nhiên thay đổi một cách nhanh chóng.

Trong cuộc đời chúng ta có thấy những người như vậy không? Có những người thay đổi tâm của họ nhanh chóng như vậy không? Có đó. Thầy thấy có người trước đó hung dữ lắm, gian ác hung dữ lắm, tội gì ở đời cũng có, điều xấu gì cũng có. Vậy mà một khi đã giác ngộ rồi thì họ thay đổi hết những tập khí, những thói xấu của họ, họ cố gắng xả bỏ từ từ. Trong cuộc đời này cũng có những người như vậy, nhưng những người này thì rất ít. Chính vì lý do đó mà đức Phật nói sinh ra được làm thân người vô cùng khó là như vậy.

Trong kinh đức Phật dạy: “Sinh ra làm được thân người có lương tâm lương tri, biết từ bỏ những điều ác, sống theo điều thiện là vô cùng khó”. Làm con người phải thật người là như vậy.

Có người nói: “đức Phật dạy ‘Sinh ra làm được thân người khó’, vậy mà trên hành tinh này người nhiều quá, hiện nay là hơn 7 tỷ người”. Hiểu vậy không đúng. Phải hiểu rằng: làm được thân người không phải là cái thân tứ đại này, mà làm được thân người chính là ở cái tâm. Tâm chúng ta trong 6 trạng thái luân hồi: trời, người, atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Sáu trạng tháí luân hồi này là ngay tại tâm thức chúng ta.

Trong kinh đức Phật dạy: “Sinh ra đời, làm được thân người khó” là chỉ cho trong tâm trí chúng ta, để làm được con người có lương tâm, lương tri, khi mình giác ngộ ra điều xấu, điều ác để mình biết từ bỏ nó, không làm nữa. Đó mới gọi là thân người, làm được thân người là như vậy đó. Sinh ra đời làm được thân người khó là như vậy.

Còn đa phần, như đức Phật dạy, tuy cũng có thân hình người được sinh ra mà tâm trí của họ là loài nào?

Trong các thế giới luân hồi gồm có: trời, người, atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thế giới của loài trời chỉ cho những người thiện, người sống đạo đức, giữ gìn 5 giới, 10 điều lành. Mình hành những đạo đức lành như sống không có tham, sân, si, mạn, nghi. Mình sống từ, bi, hỷ, xả, người ta chửi mình mà mình không chửi lại, mình biết hỷ xả, mình luôn sống với đạo đức kham nhẫn như vậy, từ, bi, hỷ, xả như vậy.

Khi sống được với đạo đức này, tâm mình sao? Tâm mình rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Cái tâm hạnh phúc an lạc thì trạng thái đó là gì? Đó là thiên giới, cõi trời. Người nào mà có tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng giải thoát, họ sống không có phiền não trước mọi nhân quả thì tâm của họ đang tương ưng vào thiên giới cõi trời.

Mà cõi trời này có tên gọi là gì? Đó là phạm thiên giới. Cõi trời phạm thiên thì tâm trí của chúng ta sống bằng đạo đức từ, bi, hỷ, xả, kham nhẫn vượt qua mọi nhân quả. Ví dụ trong gia đình phật tử, chồng đối xử với mình ác, tệ bạc hoặc con cái, anh em, cha mẹ đối xử với mình ác, không có đạo đức mà trong lòng mình lúc nào cũng thương yêu và tha thứ, từ, bi, hỷ, xả, mình hoan hỷ vui vẻ trước mọi nhân quả này, không có phiền trách họ. Lúc nào cũng hỷ xả, đừng có phiền trách họ.

Khi trong tâm chúng ta sống bằng đạo đức hỷ xả như vậy thì tâm có khổ không? Không có khổ. Tâm mình lúc nào cũng an lạc, giống như hoa sen, hoa sen sống giữa bùn mà hoa sen tinh khiết. Cũng vậy, tâm chúng ta có từ, bi, hỷ, xả thì dù phải sống giữa cảnh khổ vô cùng tận nhưng mà nó không bị khổ. Khi tâm chúng ta sống trên pháp thiện như vậy thì tự lòng mình lúc nào cũng an vui hạnh phúc, không có đau khổ. Khi trong tâm chúng ta sống được đạo đức như vậy thì nó luôn sống trên trạng thái của thiên giới, được hưởng quả lành thiên giới, mình không có khổ.

Và khi mình sống được với trạng thái thiên giới đó thì tâm mình lúc nào cũng được giải thoát. Phật dạy sau khi thân hoại mạng chung mình sẽ được vào Niết-bàn luôn, không còn tái sinh nữa. Tại vì mình diệt phiền não rồì, đời này mình an lạc hạnh phúc, mình không có khổ với nhân quả nữa, mình sống với tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng giải thoát quả khổ. Mình sẽ giải phóng hết mọi nhân quả xung quanh, mình không còn phiền não với ai hết. Do mình sống như vậy mà thân tâm lúc nào cũng được an trú vào phạm thiên giới. Quý phật tử ở đây, ít nhiều gì thì mình cũng đã sống trong phạm thiên giới.

Muốn có phạm thiên giới thì sao? Thì phải siêng năng thân, khẩu, ý luôn sống theo điều Phật dạy, sống đúng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Như vậy trong 6 trạng thái luân hồi, thế giới loài trời chỉ cho những hành động đạo đức thánh thiện mà chúng ta sống được. Do 3 hành động thân khẩu ý lúc nào cũng sống trong thiện pháp. Thân hành thiện, khẩu nóí lời thiện, ý suy nghĩ điều thiện, mình không có hờn giận ai, không tham lam ích kỷ, không đố kỵ, ganh ghét. Do mình sống đạo đức như vậy mà tâm mình lúc nào cũng sống trong thiên giới cõi trời.

Còn thế giới loài người chỉ cho người sống có lương tâm lương tri. Khi mình làm sai mình biết mình sai, mình xấu hổ, mình sửa sai, đó là thế giới loài người. Còn nếu mình làm sai, làm những điều ác, điều xấu mà mình không biết ra cái điều xấu, điều ác đó, rồi cứ tiếp tục gây cái nhân xấu ác đó thì mình sống trong thế giới nào? Thế giới súc sinh.

Súc sinh là gì? Súc sinh là trong tâm của chúng không nhận ra điều xấu, điều ác của mình, không có tâm xấu hổ, sợ hãi khi mình làm điều ác, điều xấu. Cho nên đối với loài súc sinh, khi chúng sống trên hành nghiệp ác, không có tàm qúy, không xấu hổ, không tự thấy ra cái sai để mà sửa, đó là thế giới của súc sinh.

Thế giới loài người là người sống có lương tâm, lương tri. Khi mình làm điều gì sai, mình biết sửa sai, từ nay mình không làm xấu ác nữa, đó là thế giới loài người. Ví dụ có người đến chửi mình, khi họ chửi xong, mình nghĩ: thôi, không nên giận họ làm gì. Nếu mình giận họ là mình làm khổ mình, đừng có giận họ. Trạng thái tâm đó gọi là thế giới loài người.

Còn có người, khi bị người khác chửi là cứ ôm giận mãi trong lòng. Trên cuộc đời này có những người như vậy không quý phật tử? Mình nói một câu mà không vừa lòng, họ giận mình mãi, họ không chịu xả. Người lúc nào cũng nuôi dưỡng tâm hiềm giận sân hận đó mà không chịu xả, thì trạng thái tâm của họ là gì? A-tu-la. Khi tâm mình đang sân giận lên, miệng thì chửi, tay chân lồng lộn hung hăng, trạng thái ấy gọi là atula.

Gặp khi mà mọi nhân quả khổ, nhân quả xấu xảy ra khiến chúng ta đau khổ, phiền não, bất an. Nếu không chịu xả tâm trạng này thì trạng thái ấy là gì? Đó là địa ngục. Địa ngục chỉ cho tâm đau khổ trước mọi nhân quả. Khổ về cuộc sống, khổ về hoàn cảnh gia đình, khổ về bệnh tật, tai ương hoạn nạn, sóng gió xảy ra, mình chịu áp bức các nhân quả này tác động. Rồi mình đau khổ bất an, bất toại nguyện trước nó, mình bế tắc, đau khổ cùng cực, đó là thế giới của địa ngục.

Sống với thế giới của loài người có lương tâm, lương tri, mình biết làm chủ nhân quả. Dù đang chịu nhân quả khổ nào đến thì mình nhận ra liền. “À nhân quả trước đây mình tạo, bây giờ đủ duyên nó đến. Thôi mình hãy kham nhẫn, hãy vui vẻ vượt qua nó, không nên phiền giận nó, không nên chấp giữ nó, hãy xả đi.”

Khi có tâm trí như vậy thì mình còn khổ không? Hết khổ liền.

Khi mình xả cái niệm phiền não đó, tâm hết khổ thì mình sống trong trạng thái nào? Người trời.

Người trời là người sống trên điều thiện mà nó tạo ra quả lành hạnh phúc ngay liền. Sáu trạng thái luân hồi: trời, người, atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là ngay trong tâm thức chúng ta. Các thế giới này nó trói buộc bởi do vô minh, do tham, sân, si, mạn, nghi tạo ra. Nếu còn vô minh dày đặc, chấp ngã vào các hiện tượng nhân quả khổ thì nó sẽ tương ưng vào địa ngục liền. Cho nên các thế giới luân hồi nó phản ảnh trong trạng thái tâm thức của chúng ta.

Phật tử hỏi: “Hiện tại, Thầy giảng như vậy, mình sống mình hiểu như vậy, còn người tiếp cận mình thì làm cách nào để người ta giác ngộ ra. Như những người xung quanh mình phạm 5 giới, không chiụ nghe pháp, họ còn vô minh, không biết có cách nào giúp họ hiểu không thưa Thầy?”

Thầy giảng: “Khó lắm”. Tại vì mọi người giác ngộ được chánh pháp này khó lắm. Chính vì nó khó nên đức Phật mới dạy có 5 điều khó.

Cái khó thứ nhất là sinh ra đời làm được thân người khó. Mà làm được thân người khó, đức Phật ví nó giống như là con rùa mù, mỗi 100 năm, con rùa mù ở đáy biển nổi lên mặt nước tìm bọng cây giữa biển khơi. Phật nói con rùa mù nó tìm được bọng cây giữa biển khơi còn dễ gấp trăm lần sinh ra đời làm được thân người. Mà làm được thân người như Thầy nói ở trên là những người có lương tâm lương tri, biết tàm quý, biết sửa sai, làm con người như vậy khó lắm.

Ví dụ, mình thấy có những người họ làm những điều ác như giết hại chúng sinh, gian tham, ích kỷ, bỏn xẻn. Giờ mình khuyên họ bỏ, họ không hiểu đâu, nhiều khi họ còn phản bác lại mình: “con người ta sống phải ăn, mà con vật nó nuôi mình”, gọi là vật dưỡng nhân. Người ta quan niệm như vậy, vật dưỡng nhân. Bây giờ mình không giết nó mà ăn thì mình ăn gì đây? Đó, người ta phản bác mình liền. Cho nên những người này không thể nói được, họ không thể làm một con người được đâu. Họ đang sống trong thế giới của loài súc sanh mà. Cho nên Phật dạy sinh ra đời làm được thân người khó gấp trăm lần con rùa mù tìm được bọng cây giữa biển khơi.

Và thứ hai nữa là Phật nói sinh ra đời gặp được chánh pháp này vô cùng khó. Sinh ra đời để người ta giác ngộ được chánh pháp này, hiểu được khổ, nguyên nhân của khổ, diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ vô cùng khó. Khó lắm đó quý phật tử.

Đức Phật dạy, sinh ra đời gặp được chánh pháp, hiểu được chánh pháp này để giúp mình đưa đến con đường diệt khổ nó khó lắm. Chính vì vậy, khó như vậy nên đức Phật nói sinh ra đời gặp được chánh pháp vô cùng khó.

Nếu mà nó dễ, đức Phật có nói câu này không? Không có nói đâu. Nếu làm được thân người dễ, gặp chánh pháp dễ thì Ngài không nói rằng nó khó. Vì nó khó như vậy nên người ta khó gặp được chánh pháp này.

Nhiều khi Thầy đến các chùa, Thầy nói về đạo đức nhân bản nhân quả này. Thầy khuyên người ta hãy giữ gìn 5 giới, 10 điều lành. Thầy phân tích ra các sự thật như vậy, có những người nghe họ không có hoan hỷ đâu, có người nghe không nổi, một lát bỏ đi ra. Có những người mình nói họ không nghe đâu. Một khi họ đã cố chấp tà kiến, tham, sân, si của họ rồi, dù mình có nói chánh pháp, đạo đức nhân bản nhân quả này thì họ không bao giờ thấm vào đâu được. Giống như khi gặp một cơn mưa xuống, có hạt được nảy mầm, có hạt không thể nảy mầm được, nó bị chết, bị lép, bị thúi.

Cũng vậy, mọi nguời sinh ra ở đời, có duyên lành gặp được chánh pháp này khó lắm. Cho nên khi Thầy nói đến đây, phật tử tự mình ngẫm nghĩ lại. Mình xét thấy rằng khi mình giác ngộ ra chân lý này thì mình cũng muốn người thân mình sống được đạo đức này chứ. Nhưng mà vô cùng khó. Bây giờ phật tử mình yên tâm, khi giác ngộ được chánh pháp thì lập tức phải tự mình cứu mình, tự hóa giải phiền não của mình trước đã. Mình đừng có lăn tăn là buộc người này phải quy y, buộc người kia phải ăn chay, buộc người nọ phải nghe pháp v.v…, phiền phức lắm.

Trong kinh, Phật dạy điều này: “Mình thuyết pháp cho những người sống trong ác giới, vô minh, tà kiến, đó là ác thuyết. Mình thuyết pháp, nói pháp, truyền dạy điều thánh thiện cho những người còn sống trong tà kiến, sống trong ác giới, đó là ác thuyết.”

Lại nữa, Phật dạy: “Mình thuyết pháp, khuyên dạy người sống đạo đức, người này do có lòng tin, họ hướng thượng đến mình, mình nói họ nghe, họ biết sửa sai những lỗi lầm của họ, đó là thiện thuyết”. Nghĩa là trong gia đình mình, khi mình nói ra đạo đức chánh pháp của Phật dạy mà họ nghe, họ hiểu, họ có niềm tin, hướng thượng sống theo thì mình nói. Trường hợp đó Phật gọi là thiện thuyết. Mình nói pháp mà không tạo nghiệp.

Còn nói pháp mà không đúng đối tượng là tạo nghiệp đó, chứ không phải lúc nào nói pháp cũng có phước đâu. Nói pháp mà không đúng thời, không đúng chỗ, chẳng những không có phước mà lại tạo nghiệp thêm nữa. Phật tử cần lưu ý chỗ này, pháp Phật thấy như vậy nhưng khó nghe lắm, không phải dễ nghe đâu.

Trường hợp khi mình biết được chánh pháp, người thân mình chưa biết thì về mình đừng có nói gì hết, đừng nói họ sai đúng gì hết. Mà mình cứ thể hiện bằng hành động đạo đức nơi mình. Ví dụ trước đây mình hay giận hờn, hay dính mắc, hay cộc cằn, hay buồn phiền. Bây giờ mình biết chánh pháp rồi, mình buông xả hết, tâm mình không còn giận hờn, không còn buồn phiền hay cộc cằn nữa.

Mọi người thấy pháp mình đang tu hay không? Rất là hay phải không? Mình đâu cần quảng cáo pháp này tôi tu hay lắm, tốt lắm. Nhưng, nếu hành động của mình lúc nào cũng buồn phiền, trách móc, đau khổ thì mình quảng cáo như vậy họ có tin những điều mình nói không? Có người quảng cáo thì hay lắm. Pháp này chánh đó, pháp này tu mới giải thoát nè, rồi hối mọi người nghe đi. Nhưng khi họ sống chung với mình, mình còn buồn chồng, giận chồng, giận con, nói năng không có đạo đức, còn đau khổ thì những điều mình quảng cáo, mình nói họ có tin không? Họ không có tin.

Trong kinh Phật dạy: để giúp cho người ta tin vào những điều mình đang theo, đang tu tập, đang hiểu biết thì tự mình phải hết phiền não trước, tự mình không còn đau khổ nữa. Khi mình sống được như vậy thì cái thân giáo, hành động, lời nói luôn được mọi người hoan hỷ đón nhận, lắng nghe mình, họ sẽ theo mình thôi. Đức Phật còn dạy chúng ta rằng: mình hãy tự lợi trước rồi mới đến lợi tha.

Trước đây trong bài kinh Thầy có giảng về hai nghĩa, tâm giải thoát quả và tâm giải thoát quả công đức. Quý phật tử nghe rõ hai từ này. Tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức.

Thứ nhất, tâm giải thoát quả là gì? Là tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi, không còn ích kỷ, không còn hơn thua, không còn ganh ghét, hờn giận bất cứ ai nữa. Tâm ấy gọi là tâm giải thoát quả.

Thứ hai, tâm giải thoát quả công đức là gì? Nghĩa là những hành động của mình, hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì, không còn làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh nữa. Đó là tâm giải thoát quả công đức. Quả phước lành nó đến là do tâm thiện của mình tạo ra. Mọi quả lành đến với tâm của ta, đến với hoàn cảnh của ta xuất phát từ tâm giải thoát quả công đức. Khi trong tâm này không còn tham, sân, si, ích kỷ, hơn thua, ganh ghét ai nữa, mình sống được với cái tâm đó thì tự nó tạo ra vô số những quả lành. Đó là tâm giải thoát quả công đức. Vô số điều lành, điều thiện sẽ đến với ta.

Như đức Phật, khi Ngài giải thoát rồi, điều thiện, điều lành đến nhiều không? Nhiều lắm! Mà điều thiện điều lành này nó nhiều nghĩa lắm. Ví dụ có người rất là hung dữ, người ta ác với Phật, chửi mắng Phật như vậy, mà trong tâm Phật có khổ không? Không có khổ.

Ngược lại, trong tâm Ngài khởi lên cảm thương, thương xót hoàn cảnh của họ, Phật không phiền trách họ. Đó là tâm giải thoát quả công đức.

Có người đến chửi Phật thậm tệ, Ngài ngồi nghe hết. Khi người này chửi xong, đức Phật nói rằng: “Này ngươi, nãy giờ ngươi đến chửi ta, nói xấu ta, phỉ báng ta, nhưng mà trong lòng ta không có phiền trách ngươi, không có giận ngươi đâu. Ta lúc nào cũng thương xót ngươi, Ta nghĩ ngươi nên bỏ cái điều xấu này, đừng làm thế nữa thì ngươi sẽ không có khổ. Ta chỉ mong ngươi như vậy. Ta không có phiền trách ngươi đâu”.

Khi đức Phật nói như vậy thì người kia làm sao? Họ cảm thấy xấu hổ, tội lỗi.

Do đức Phật xử sự bằng đạo đức đó nên người ác, người trước đó hung dữ phải ăn năn hối cải trước hành động đạo đức của Ngài. Đó là tâm giải thoát quả công đức. Chính hành động thiện đạo đức của ta mới chuyển hóa được hành động xấu của con người. Đó là tâm giải thoát quả công đức. Vì vậy đức Phật dạy: “Hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được, từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu”.

Chỉ có tâm từ bi mới hóa giải được phiền não chấp ngã của ta. Đồng thời nó cũng giúp cho môi trường sống nhân quả xấu xung quanh ta từ từ sẽ chuyển hết. Mình nên chuyển nghiệp, chuyển nhân quả xấu bằng tâm từ, bi, hỷ, xả là như vậy. Chứ đừng có than trách ai cả, than trách chỉ làm mình khổ thêm. Thế nên đức Phật dạy: “Hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được”. Mình lấy cái phiền não, sân hận của mình oán trách mọi người thì chỉ đưa đến sự thù hằn chồng chất, chỉ đem đến sự mất đoàn kết lẫn nhau, đau khổ lẫn nhau.

Đức Phật dạy tâm giải thoát quả công đức là như vậy. Mình cứ sống thiện, sống lành thì tự nhiên cái thiện lành này sẽ chuyển hóa hết những hoàn cảnh xấu xung quanh ta. Đó là tâm giải thoát quả công đức.

Qua câu chuyện nãy giờ Thầy kể, từ nay mình muốn giúp cho người thân, đồng đạo của mình được giác ngộ chánh pháp này thì tự mình hãy cứu mình đi. Chúng ta theo Phật, Ngài dạy mình hãy tự lợi rồi mới đến lợi tha, hãy tự sống cho mình rất là thiện đi. Trước đây mình hay hơn thua, giận hờn, ganh ghét, ích kỷ, bon chen, giờ mình sống không còn tính cách xấu đó nữa. Mình sống như là tâm Phật, ai có khen chê thì mình không còn buồn giận họ, không còn hờn trách họ. Chính cái tâm giải thoát đó mình đem đến sự an vui, giải thoát cho mọi người xung quanh. Đó là tâm giải thoát quả công đức.

Phật tử hỏi: “Giờ con nghe giảng như vậy, con có cần phải đi chùa lạy Phật, tụng kinh nữa không Thầy?”.

Thầy giảng: Phần đầu Thầy đã nói, mình đi chùa, tụng kinh, lạy phật là có mục đích gì? Cầu xin Phật phù hộ. Có người vào chùa cúng dường mấy trăm nghìn mà cầu xin đủ thứ. Nào là cho chồng của con sống đạo đức, con của con sống ngoan hiền… việc làm đó là không đúng chánh kiến, đó là tà kiến. Ngày xưa đức Phật dạy, mình có lòng tin nơi Phật là mình giác ngộ những điều Phật dạy. Trong ngũ căn, ngũ lực Phật gọi là tín căn và tín lực.

Tín căn là lòng tin. Ví dụ phật tử đến nghe Thầy giảng bài pháp, mình giác ngộ được chánh pháp, rồi về mình sống với đúng chánh pháp đó để mình được hạnh phúc an lạc, đó là tín căn. Mình cứ sống như vậy đó là kính Tăng. Hoặc mình nhớ lời Phật dạy, mình sống như lời Ngài dạy, đó là kính Phật. Hoặc là hàng ngày mình huân tập những lời Phật dạy, pháp Phật dạy để sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh, đó là kính Pháp.

Do mình sống đúng theo hành động chơn chánh, đó là hành động kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Chứ không phải kính Phật là mình quỳ lạy Phật, hoặc kính pháp là mua kinh, mua pháp chất đầy tủ. Có người kính Pháp rồi mua kinh, bao nhiêu tạng kinh mua chất đầy tủ. Hoặc có người nói kính Tăng là cúng dường trai tăng. Nếu mình hiểu như vậy là không đúng chánh kiến.

Ngày xưa Phật dạy mình kính Phật, kính Pháp và kính Tăng là hành động theo Phật. Thân hành, khẩu hành, ý hành của Phật như thế nào thì mình sống đúng theo như vậy. Đó là kính Phật. Cho nên, Phật dạy: “Ai thấy pháp là người đó thấy Ta, ai thấy Ta là người đó thấy pháp”.

Mình sống theo những điều Phật dạy thì tự tâm mình an vui giải thoát, Niết-bàn liền phải không? Ví dụ người ta đến chửi mình mà tâm mình sống như tâm Phật, lúc nào cũng từ, bi, hỷ, xả, thương yêu tha thứ. Phật dạy rằng nhân quả này là do nghiệp của mình tạo, bây giờ đủ duyên nó đến, nhân quả xấu này là của mình. Và đức Phật dạy nữa, nhân quả này nó vô thường, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, đâu có ai ác với mình mãi, xấu với mình mãi.

Do mình hiểu ra sự thật các pháp nhân quả là vô thường như vậy thì Ngài dạy mình tác ý xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ. Trong từ, bi, hỷ, xả, Phật dạy mình tác ý xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ. Khi mình tác ý, mình niệm Phật, sống theo tâm Phật như vậy thì tâm mình có khổ trước nhân quả xấu không? Hết khổ liền. Đó là kính Phật.

Phật chỉ cho tâm không có phiền não, không có tham, sân, si. Tâm của Phật là sống từ, bi, hỷ, xả vô lượng, không có phiền trách ai hết. Đó là tâm Phật. Hằng ngày chúng ta thực hiện đúng những hành động của Phật như vậy thì mình không có khổ. Đó là thấy Phật. Cho nên Phật dạy: “Ai thấy pháp là nguời đó thấy Ta, ai thấy Ta là người đó thấy pháp”.

Ngày xưa ý nghĩa tôn kính Phật là do giác ngộ ra, thấy những điều Phật dạy vô cùng lợi ích và giải thoát. Từ nay mình phát nguyện hãy sống theo Phật. Đó là quy y Phật. Quy y Phật là như vậy. Khi phật tử quy y tam bảo thì ý nghĩa quy y Phật là như vậy.

Quy y Phật là nương tựa vào phật, nương tựa vào hành động, lời nói, suy nghĩ của Phật, sống theo những đức hạnh như Phật thì mình được an vui giải thoát như Phật. Đó là quy y Phật.

Rồi hằng ngày mình sống theo pháp, mình trau dồi, hiểu những điều Phật dạy để từ nay mọi nhân quả xấu gì đến mình hiểu nó, mình xả nó. Tác ý, xả bỏ những phiền não đau khổ trong tâm thì mình sẽ được an vui, hạnh phúc. Đó là quy y pháp.

Kính tăng, quy y tăng là gì? Là hằng ngày mình hướng thượng, sống theo những điều chư thánh tăng dạy. Dù nhân quả khổ gì xảy ra, tâm mình cũng nhớ lời dạy và hành động của các ngài, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Do mình đặt lòng tin vào những lời dạy của chư thánh tăng như vậy thì mình hết khổ liền. Ví dụ trong gia đình phật tử đang gặp nhân quả khổ thì mình tác ý rằng: “Phật và chư thánh tăng, các ngài cũng giống mình mà các ngài từ, bi, hỷ, xả hết, các ngài không có khổ. Mình hãy sống với tâm Phật, tâm chư thánh tăng thì mình không có khổ”. Và khi mình hướng thượng, đặt lòng tin vào lời dạy của Ngài. Đó là kính Phật, kính Pháp và kính Tăng.

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: “Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật đà”, hoặc “Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm chánh pháp”, hoặc “Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm tăng già”.

“Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm” nghĩa là sao? Nghĩa là mọi nhân quả luôn tác động xung quanh mình thì mình tưởng niệm đến Phật, pháp, tăng liền. Ví dụ trong gia đình phật tử lỡ chồng có mắng chửi mình là đồ ngu, nói hoài không nghe. (Phật tử có bị chồng mắng vậy không?) Nhiều khi mình nghe như vậy cũng mủi lòng, tôi như vậy mà nói tôi ngu. Có người còn bị chửi nặng nữa: “ngu như bò”.

Trong hoàn cảnh nhân quả đó, lỡ người thân mình có lời nói xấu, ác như vậy thì mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng liền. Thôi, ngày xưa người ta chửi Phật còn thậm tệ hơn mình mà Phật hỷ xả, tha thứ hết. Người ta nói xong người ta đi, trách làm chi, dù nguời ta có chửi mình thậm tệ thì mình cứ hoan hỷ. Hoan hỷ mình là ngu thì mình không còn giận họ. Vì mình có cái tâm tự tôn, tự cao, tự đại, người ta nói mình ngu thì không chịu đâu. Mình cứ sống theo tâm chấp ngã, tự cao, tự đại như vậy thì tự mình khổ.

Nếu mình cứ sống theo như tâm Phật, Ngài nghe hết đủ điều, khen cũng có, chê cũng có. Nghe xong đức Phật tác ý liền, thôi tất cả đều vô thường, khen chê là nhân quả, là pháp vô thường, mình hãy xả hết, đừng có chấp. Khi mình tác ý xả tâm vô lượng như vậy thì tâm mình còn giận ai không? Hết giận liền. Vì thế Phật dạy: “Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng…” là như vậy.

Khi mình sống theo tâm của Phật, sống theo pháp và sống theo chư thánh tăng thì ác pháp nhân quả gì xảy ra thì tự nó hóa giải hết, tâm mình không còn khổ nữa. Đức Phật dạy mình kính Phật là như vậy. Chứ không phải kính Phật là hàng ngày đốt nhang, quỳ xuống lạy Phật. Có người lạy Phật siêng năng lắm, quỳ xuống khấn vái đủ điều, xin Phật phù hộ cho gia đình con được hạnh phúc yên vui, không có hoạn nạn, tai ương. Khi lạy Phật thì siêng năng lắm, lúc xuống nhà chồng nói một câu là giận lên liền.

Khi mình buồn phiền, mình giận làm ai khổ? Mình khổ, gia đình mình khổ. Cho nên hoàn cảnh của mình, hạnh phúc hay đau khổ do tâm mình tạo ra chứ Phật không tự nhiên ban phép cho mình hạnh phúc được đâu. Giống như mình đói thì phải ăn mới no, mình khát thì phải uống mới hết khát chứ đức Phật có ăn, uống giùm cho mình được đâu. Tâm mình đau khổ phiền não do tâm mình tạo ra, Phật không thể tu giùm cho ai hết khổ được, không phù hộ cho mình được.

Phật dạy: “Tâm chủ tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp, nếu nói hay hành động, với tâm tư bất thiện, khổ não sẽ theo ta”, Ngài cũng dạy rằng: “Tâm chủ tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp, nếu nói hay hành động, với tâm tư thánh thiện, hạnh phúc sẽ theo ta” (Kinh Pháp Cú). Qua hai bài kệ này chúng ta thấy rằng hạnh phúc hay đau khổ do chính tâm mình tạo ra. Chứ không phải là chúng ta quỳ lạy Phật, cầu xin Phật để Ngài gia hộ cho tâm mình được hạnh phúc, được bình yên.

Nếu mình cầu nguyện như vậy thì tâm đó là gì? Đó là xan tham pháp, cái tâm đó còn ích kỷ. Ở đây đức Phật dạy mình không có mong cầu hạnh phúc, mình cứ sống đúng đạo đức thì nó tự tạo ra hạnh phúc. Trong bài kinh Ứớc Nguyện Phật dạy: “Các con muốn ước nguyện điều gì an lành đến với các con thì các con ước nguyện rằng mình sống đúng thánh giới, thánh định và thánh tuệ. Các con nguyện sống đúng đạo đức với lòng từ, bi, hỷ, xả này. Các con về sống giữ gìn 5 giới, 10 điều lành, sống đầy đủ đạo đức đó thì tự tạo ra phước lành cho các con”.

Ở trên Thầy đã nói về tâm giải thoát quả và tâm giải thoát quả công đức là như vậy. Khi mình sống theo đạo đức Phật dạy thì nó tạo ra phước lành cho ta tức thời. Mà cái quả lành này do tâm ta tạo ra chứ không có ai đem hạnh phúc này đến cho ta.

Khi mình hiểu ra sự thật này thì khái niệm quỳ lạy Phật, cầu xin Phật phù hộ có còn đáng tin nữa không? Hết rồi phải không?

Trước đây người ta không hiểu, cứ nghĩ rằng Phật linh thiêng sẽ cảm ứng, gia hộ cho mình khi mình van xin, cầu khẩn Ngài. Nhưng đức Phật không làm điều đó được. Khi phật tử giác ngộ ra điều này thì từ nay về sau mình cứ sống đạo đức trong mọi nhân quả. Mình cứ luôn luôn nghĩ nhớ đến Phật, sống theo hành động của Phật, người ta gian ác với mình, hung dữ với mình, thì mình cứ sống từ, bi, hỷ, xả với họ. Mình tác ý buông xả, đừng có chấp ngã điều gì trong tâm thì tâm mình lúc nào cũng được giải thoát, an lạc, không còn đau khổ nữa.

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Dựng lại Chánh pháp  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (15). Thầy Thích Bảo Nguyên (14.06.2017)  
     •  BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (1). (Pháp tu thiền xả tâm 14) Thầy Thích Bảo Nguyên. (03.06.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (12). Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.05.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (11). Thầy Thích Bảo Nguyên. (29.04.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (10). Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.04.2017)  
     •  NGƯỜI CƯ SĨ TU TẬP GIAI ĐOẠN 1. TL Thích Thông Lạc (08.04.2017)  
     •  NGƯỜI SI MÊ CÓ 4 HẠNG. TL Thích Thông Lạc (03.04.2017)  
     •  HÌNH ẢNH NGÀY VỀ CHÙA VẠN AN (15.03.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (09). Thầy Thích Bảo Nguyên. (09.03.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (08). Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2017)  
     •  TÌM HIỂU VỀ: TỈNH THỨC, TỈNH GIÁC. TL Thích Thông Lạc. (09.02.2017)  
     •  MÙA XUÂN VĨNH CỬU. Trưởng lão Thích Thông Lạc (30.01.2017)  
     •  KỆ CHÚC XUÂN 2017. Thầy Thích Bảo Nguyên (26.01.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (07). Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 17 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)